Khi còn là học sinh trung học phổ thông, Rica từng sinh hoạt chung với Đen Vâu ở một diễn đàn âm nhạc tại Quảng Ninh.
Khác với hình ảnh trong King of Rap, Rica ngoài đời ăn mặc giản dị, nói chuyện thẳng thắn. Anh là một thành viên của Lộn xộn band – quán quân Sing My Song 2018. Hai năm kể từ khi vô địch cuộc thi, Rica có những bước đi nghệ thuật độc lập, chú tâm theo đuổi dòng nhạc rap.
Vui khi không bị các đối thủ dè chừng
– Cuộc sống của anh sau khi chiến thắng Sing My Song 2018 có gì khác biệt?
– Thật ra, cuộc sống của tôi không có gì khác biệt. Trước khi tham gia Sing My Song, tôi và các thành viên Lộn xộn band xác định âm nhạc là nghề nghiệp và nghiêm túc theo đuổi. Chiến thắng cuộc thi là bàn đạp để cuộc sống của ba thành viên trở nên tốt hơn. Chúng tôi có nhiều hợp đồng làm việc hơn kể từ sau cuộc thi.
– Tuy nhiên, hậu Sing My Song, Lộn xộn band gần như mất hút trước truyền thông. Đâu là nguyên do?
– Tôi nghĩ Lộn xộn band là một nhóm nhạc bảo thủ. Đây là yếu tố vừa thúc đẩy vừa kìm hãm sự phát triển của nhóm. Về ưu điểm, chúng tôi luôn tự hào rằng âm nhạc của Lộn xộn vẫn giữ được sự nguyên bản, không bị các yếu tố ngoại lai can thiệp. Còn cái không tốt là chúng tôi chỉ có một hit duy nhất – Người yêu tôi không có gì để mặc. Lộn xộn vẫn sáng tác, vẫn gây ấn tượng nhưng không thể tạo ra cú nổ.
Tuy nhiên, việc tạo ra những bài hit không phải đích đến của tôi. Tôi quan trọng câu chuyện mình kể, thông điệp truyền tới khán giả và sự cống hiến của mình. Mặt khác, thành viên của Lộn xộn đã có những phát triển theo hướng solo và gặt hái thành công nhất định.
Rica muốn được cộng đồng rapper ghi nhận. |
– Vậy bước đi độc lập của anh là tham gia King of Rap?
– 10 năm hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, tôi có những thành tựu mà nhiều rapper khác chưa có. Ví dụ, đăng quang quán quân một chương trình truyền hình hay đề cử giải thưởng Âm nhạc Cống hiến. Ngược lại, tôi chưa được cộng đồng rapper ghi nhận. Đây là lý do chính để tôi ghi tên mình vào King of Rap và hòa nhập hơn với cộng đồng.
– Nhiều rapper khơi mào các cuộc rap chiến để chứng tỏ thực lực và khẳng định tên tuổi trong cộng đồng. Tại sao anh không thử con đường này?
– Tôi không phải kiểu người thích gây hấn. Tôi chỉ muốn xuất hiện trong nền rap Việt với tư cách một người kể chuyện bằng nhạc rap. Kỹ năng của tôi có thể thua kém nhiều người nhưng ý tưởng phải là độc nhất. Nếu được làm lại, tôi cũng không chọn rap chiến. Các rapper có đấu nhau rồi cũng có lúc phải nói chuyện lại và tôi không muốn chơi với ai theo cách gượng gạo.
– Đâu là điểm mạnh của anh trong cuộc thi?
– Thế mạnh của tôi ở bất kỳ cuộc thi nào cũng là đề tài và cách kể chuyện. Tôi có khả năng tìm ra những đề tài khác biệt. Khi ngồi chung với các thí sinh trẻ tuổi, tôi nhận ra bản thân có phần lạc hậu. Đây là hệ quả của việc lười tìm hiểu tình hình phát triển hip hop trên thế giới những năm vừa qua. Tuy nhiên, tôi lại có những câu chuyện, những đề tài và phong cách kể chuyện khác biệt. Điều mà không phải ai cũng làm được.
– Khẳng định bản thân có chất riêng nhưng các thí sinh trong King of Rap không ai coi Rica là đối thủ đáng gờm. Anh nghĩ sao?
– Tôi cảm thấy vui vì không bị ai dè chừng. Tôi không phải tiêu điểm của bất kỳ tập thi nào nhưng bảo là không có dấu ấn thì không phải. Cách rap, trang phục và một quá khứ không tham gia các trận rap chiến khiến tôi trở thành ẩn số. Vòng thi đấu tới khán giả sẽ thấy ẩn số này khá nguy hiểm.
Tôi nghĩ tạo hình và phong cách của bản thân sẽ hợp mắt nhóm khán giả ở lứa tuổi phụ huynh. Khi tôi ra ngoài đường, hầu hết người nhận ra là các cô, các bác lớn tuổi. Tôi có suy nghĩ về việc mặc suit có thể khiến bản thân bị bó hẹp về chủ đề cũng như khả năng làm bùng nổ sân khấu. Song, tôi cho rằng hip hop nằm ở tinh thần và không liên quan tới trang phục.
– Rica từng chia sẻ trong King of Rap rằng muốn cho người xem thấy một người trưởng thành rap. Vậy rap của người trưởng thành có gì khác biệt?
– Ngoài ăn mặc, phong thái sân khấu, tôi thấy đề tài của các bạn trẻ đa phần xoay quanh việc khẳng định cái tôi và chứng tỏ bản thân. Tôi không muốn rap những câu chuyện như vậy. Tôi muốn dùng âm nhạc để bày tỏ những điều mình thích, về gia đình, vạn vật xung quanh. Tôi sẽ kể cho khán giả nghe những câu chuyện khách quan chứ không phải chuyện đời tôi.
– Nhận 42 likes (tương đương 42 triệu đồng) từ Lil’ Shady. Cảm nhận của anh là gì?
– Từng có nhiều ý kiến trái chiều về anh Lil’ Shady, nhưng chắc chắn anh ấy là người có tầm ảnh hưởng lớn tới giới trẻ, đặc biệt là trong khoảng năm 2007-2010. Tôi có thích một vài sản phẩm của anh.
Sau này, anh Shady thay đổi phong cách âm nhạc và có quan điểm sống không phù hợp với tôi. Song, tôi vẫn tôn trọng huấn luyện viên của mình vì âm nhạc là âm nhạc và đời tư là đời tư.
Rica khẳng định thế mạnh của anh là đề tài và cách kể chuyện. |
– Có nhận định cho rằng câu cuối của bài Chiếc chìa khoá đã cứu cả phần thi của Rica. Anh phản biện sao?
– Một câu chuyện bắt đầu từ câu thứ nhất, tới cách triển khai và những chi tiết được cài cắm. Nếu cách kể của tôi không cuốn hút thì không ai nghe hết cả bài để rồi bật cười ở câu cuối.
Ban đầu khi sáng tác, tôi chưa có câu kết. Khi được báo lịch quay, tôi vội vã vào TP.HCM. Trên máy bay, tôi còn ngồi mường tượng những cử chỉ bản thân sẽ làm trên sân khấu. Cho tới lúc về khách sạn, cửa phòng tôi mở bằng khóa từ. Tôi chợt nhận ra không nhất thiết phải cần chìa khóa để mở cửa và tôi đã viết nốt phần kết.
‘Đam mê âm nhạc của tôi là chưa đủ’
– Từng có công gây dựng văn hóa hip hop tại Quảng Ninh, anh có đặt nặng trách nhiệm phải thành công để luôn là người truyền cảm hứng?
– Mỗi địa phương đều có cộng đồng hip hop, nơi tụ hợp những người cùng đam mê. Diễn đàn tôi dẫn dắt thời đó giờ chỉ còn Đen Vâu hoạt động trong nghệ thuật. Tôi vốn là người quản lý nhưng anh Đen mới là nguồn cảm hứng cho những người đam mê rap ở Quảng Ninh nói riêng và Việt Nam nói chung. Sự thành công của anh ấy là lời động viên cho lớp trẻ đam mê văn hóa hip hop sau này.
– Cùng sinh hoạt trong một cộng đồng, Đen Vâu nay là ngôi sao được khán giả săn đón trong khi anh vẫn là thí sinh dự thi. Anh có cảm thấy sốt ruột?
– Tôi cũng là ngôi sao mà, chỉ không phải ngôi sao hạng A thôi (cười). Tôi nghĩ Đen Vâu xứng đáng. Anh ấy rất vô tư, không bao giờ đố kỵ. Tôi còn nhớ, năm 2009, diễn đàn chúng tôi tổ chức cuộc thi tìm kiếm nghệ sĩ và tôi làm giám khảo. Vào ngày thi, một rapper giọng miền Nam, nghệ danh Quasimodo, tới tham gia. Tôi đã hỏi vui: “Bạn là người miền Nam à? Cuộc thi này dành cho người Quảng Ninh thôi”. Người đó đáp: “Mình gốc Đồng Nai nhưng sinh sống ở Quảng Ninh được 7 năm nên bạn cho mình thi nhé”.
Nghe bài thi đầu tiên của thí sinh này, tôi thốt lên trong đầu rằng, rap hay như vậy sao phải đi thi ở đây. Sau vòng hai, tôi có cơ hội nói chuyện với Quasimodo – chính là Đen Vâu bây giờ. Tôi nhớ như in cách anh Đen giới thiệu: “Anh tên Cường, sinh năm 1989. Anh đang làm vệ sinh ở vịnh”.
Ngay từ thời đó, khi còn là Quasimodo, anh Đen đã khác biệt và có nhiều trải nghiệm hơn những cậu học sinh cấp ba như tôi. Sau này, nhìn thấy anh phát triển và thành công, tôi rất vui.
Rica và Đen Vâu từng có thời gian sinh hoạt chung ở Quảng Ninh. |
– Vậy anh có ý định đi theo con đường của Đen Vâu?
– Tôi nghĩ rằng bản thân sẽ không trở thành ngôi sao tầm cỡ Đen Vâu. Tôi muốn là người truyền cảm hứng ở mức độ khác. Bởi vì, giữa đam mê và kiếm tiền, tôi đặt mục tiêu kiếm tiền lên hàng đầu. Tôi tự nhận bản thân chưa đủ đam mê. Nếu chấm điểm, tôi nghĩ đam mê của mình ở mức 7 điểm.
– Nhưng anh có thấy rằng Đen Vâu chính là một ví dụ đam mê tỉ lệ thuận với số tiền kiếm được?
– Bạn nói không sai. Có lẽ, tôi không thể ép bản thân đam mê thêm được. Hiện tại, tôi muốn kiếm sống bằng âm nhạc. Mục tiêu của tôi là tạo dựng danh tiếng cho bản thân và kiếm được những bản hợp đồng vừa phải thay vì trở thành ngôi sao nổi tiếng.