Nam diễn viên hài kể về thời gian trốn nợ cùng cực của mình khi phải tá túc ở lò bánh mì, không dám bước ra khỏi nơi ở và nói không quá 2 câu trong ngày.

Trở lại sân khấu sau một năm trốn nợ, La Thành rụt rè và ngại ngùng khi tiếp xúc với mọi người. Sau nhiều lần dời buổi hẹn vì lịch diễn hoặc đơn giản vì ngại bước ra khỏi nhà, cuối cùng nam diễn viên hài quyết định trải lòng riêng với Zing.vn về việc nợ nần và thời gian trốn nợ vừa qua. La Thành nói anh nghĩ rằng là con trai thì dám làm dám chịu và nếu không dám đối diện với sự thật thì sẽ không dám sửa sai.

Những vai diễn ấn tượng của La Thành trên sân khấu và phim ảnh Nam diễn viên hài được đánh giá có diễn xuất tự nhiên, duyên dáng.

Thời gian qua anh vắng bóng trên sân khấu và phim ảnh, bạn bè không thể liên lạc với anh. Vậy tin anh nợ nần và phải trốn nợ là có thật?

– Đúng thế. Tôi vướng vào nợ nần suốt trong hai năm qua nhưng đến đầu năm 2017 mọi sự càng bung lớn khi số nợ và lãi cứ ngày càng phình to hơn. Nhận được cát-xê vài chục triệu nhưng chỉ một ngày sau là tôi không còn đồng nào trong tay.

Khi chủ nợ đòi nhiều, không có cách giải quyết, nghe quá nhiều lời đe dọa, quá stress, không thể chịu nổi tôi quyết định bỏ tất cả đi trốn. Tôi xin ở nhờ một nhà bà con xa ở Long An. Ngày ngày tôi phụ họ làm bánh mì và ở tại một căn phòng nhỏ, nóng nực. Tôi không liên lạc với ai ngoài hai người bạn thân Anh Đức và Hoàng Phi.

Thỉnh thoảng hai người bạn xuống chơi, mang thuốc lá cho tôi. Bạn cho tiền tiêu nhưng tôi không dám nhận. Sau sự cố đó, tôi không cho phép mình nhận tiền của ai dễ dàng được.

– Anh đã trải qua 7 tháng với cuộc sống của người thợ làm bánh mì thế nào?

– Công việc này tôi đã quen từ nhỏ nên cũng không có gì khó khăn. Tối tôi làm, còn sáng thì nằm trong phòng ngủ. Một ngày có khi tôi nói không quá hai câu. Tôi hiếm khi bước ra ngoài và nếu có thì không thể thiếu chiếc khẩu trang.

Tôi cảm giác như mình tách khỏi thế giới, bị giam lỏng. Tôi không dám lên mạng, đọc tin tức. Thỉnh thoảng, nhớ nghề quá thì mở mạng xem tin tức, lúc ấy nước mắt cứ trào ra, nghe nhạc tôi cũng khóc. Qua bạn bè, tôi biết vai diễn nhỏ của mình trong phim Sắc đẹp ngàn cân được khán thích, tôi mừng nhưng nghe thì càng khóc nhiều hơn.

Tôi tự trách mình đã quá dễ dãi, không biết tôn trọng nghề của mình. Tôi không phải là ngôi sao sáng nhưng con đường nghệ thuật khá bằng phẳng, được khán giả yêu quý nhưng đã không biết trân trọng.

– Vì sao anh lại lao vào đỏ đen như con thiêu thân?

– Mọi người nói tôi chơi bời, ham mê cờ bạc là không đúng. Bản thân tôi hiểu rõ việc chơi cờ bạc không đem lại gì ngoài việc mất tiền. Tôi chỉ nghĩ sự việc này là do mình thiếu suy nghĩ nên mắc hết sai lầm này đến sai lầm kia.

Ban đầu tôi hùn vốn làm ăn với vài người. Vì quá cả tin nên sau này họ bỏ trốn, khiến tôi phải ôm nợ nần. Trong lúc túng quẫn, tôi không còn sáng suốt nên nghĩ hy vọng kiếm tiền nhanh trả nợ từ cờ bạc.

Cứ thế, tôi bị cuốn vào xoáy của nợ nần, vay nặng lãi. Tôi nghĩ có thể trả lãi và gốc dần được nhưng nghề diễn bấp bênh, đâu phải show diễn có liên tục. Không những thế, làm xong công việc có khi 2-3 tháng mới được lĩnh cát-xê. Năm vừa qua thu nhập của tôi hơn 1 tỷ đồng nhưng đổ dồn hết vào trả nợ.

– Ôm một cục nợ lớn trong người, thường xuyên bị chủ nợ đe dọa, thời điểm đó anh đã phải sống như thế nào?

– Thu nhập hơn 1 tỷ đồng nhưng không phải nhận một lúc. Ngoài ra, nợ gốc là 3 tỷ đồng nhưng tôi vay ngoài, lãi suất cao nên nợ ngày càng nhiều hơn. Khi tôi không có tiền thì rất khó thương lượng được với các chủ nợ vì không có tiền thì nói gì cũng không được. Họ nghĩ tôi là diễn viên có nhiều tiền, giấu tiền nên càng ép kinh khủng hơn người thường.

Thật sự chuyện nợ nần ảnh hưởng đến công việc của tôi nghiêm trọng. Tôi làm việc sa sút, không hiệu quả vì mất tập trung. Khi ấy cứ 3-4h sáng, họ vẫn gọi điện dọa nạt khiến tôi ngủ không được. Dọa lấy tính mạng không đáng sợ bằng việc dọa lên sân khấu, đoàn phim đòi nợ.

Áp lực, căng thẳng nên tôi thường xuyên đi làm trễ. Tôi bị mất uy tín với nhiều người và thấy xấu hổ vì điều đó. Bản thân tôi ít nói, không chia sẻ cùng ai nên áp lực càng nặng nề hơn.

– Hiện tại, anh còn nợ bao nhiêu?

– Trong thời gian nợ nần đó, bạn bè thân thiết giúp đỡ tôi rất nhiều từ việc đưa tiền đến giới thiệu việc làm nhưng tất cả như muối bỏ bể. Người giúp đỡ tôi trả số nợ trên là một người chị doanh nhân.

Chị ấy vốn quen thân với Anh Đức. Chị từng ngỏ lời muốn giúp đỡ tôi nhưng tôi sợ ảnh hưởng đến bạn nên không dám gặp và nhận lời. Sau này, Anh Đức thuyết phục và quá tuyệt vọng, tôi đã nhận sự giúp đỡ của chị. Hiện số nợ còn lại hơn 1 tỷ đồng, tôi đã thu xếp với các chủ nợ để trả dần.

– Trở lại sau khi trốn nợ và tai tiếng làm việc thiếu chuyên nghiệp, anh gặp khó khăn gì?

– Đúng là thời gian trước tôi làm việc bê bối khi thường xuyên đi trễ. Mọi người có buồn có giận nhưng lần trở lại này may mắn là tôi vẫn được thương và giúp đỡ. Mọi người ở trong sân khấu vẫn dang tay chào đón tôi. Các anh chị bên phim cũng đã hứa dành vai diễn cho tôi.

Ngay cả thời gian tôi trốn nợ, một đoàn phim còn mời tôi tham gia vai chính. Họ sẵn sàng không tổ chức họp báo, giữ kín thông tin và cho người bảo vệ tôi trong suốt thời gian quay phim.

– Anh làm thế nào để lấy lại niềm tin từ mọi người?

– Tôi rất sợ điều đó. Bản thân tôi là người tự tin nhưng sau 7 tháng trốn nợ, tôi trở lại mà tự ti vô cùng. Nhưng trong đầu tôi luôn nghĩ mình không phải là người vô dụng. Là con trai thì phải đối diện với những gì mình gây ra, nếu không thì không nên sống.

– Anh rút ra bài học gì cho mình sau cú ngã lớn này?

– Tôi lãnh hậu quả đó đúng chứ không sai. Có ai làm giàu được bằng cờ bạc đâu. Trong những lúc khó khăn tôi mới thấm thía tình cảm của bạn thân, anh em, bạn bè dành cho mình. Họ không xa lánh mà vẫn giúp đỡ tôi như chị Thu Trang, Trấn Thành, Việt Hương, Anh Đức, Hoàng Phi.

Ai cũng nói tốt cho tôi, hỗ trợ công việc. Mọi người giận tôi nhiều nhưng cũng thương nhiều. Hiện tôi không dám nói chuyện với ai mà chờ hành động để mọi người nhìn nhận lại con người mình. Nói chung là tôi đã sai quá sai.

Trong khi đó, những người trong họ hàng thì ai cũng từ mặt tôi. Không ai dám gần, mẹ chưa ngỏ lời cho tôi qua tá túc thì họ đã từ chối trước. Có những người bạn mình từng đối xử tốt, lo ăn uống khi đi diễn thì quay ra nói xấu. Trong hoạn nạn mới biết ai thương mình thế nào.

– Mẹ làm gì khi chứng kiến con trai lao vào vòng xoáy cờ bạc và nợ nần?

– Tôi tự nhìn lại thấy mình sống tốt với mọi người nhưng bất hiếu với mẹ. Mẹ là người phụ nữ bao dung, sẵn sàng quên mình, bán nhà trả nợ cho tôi những năm trước. Tới bây giờ, điều tôi mong muốn nhất là làm cho mẹ cười.

Khi tôi xảy ra nợ nần, mẹ có khuyên nhủ, có mắng chửi, có từ mặt nhưng vẫn ở bên tôi lúc khó khăn. Mẹ tôi đang ở trong một phòng trọ tại Long An – điều này làm tôi rất xót xa. Sắp tới, tôi sẽ đưa mẹ lên ở cùng mình.

– Còn bạn gái anh?

– Những người con gái yêu thương mình, tôi đều làm khổ họ. Với bạn gái gần đây, chuyện nợ nần tất nhiên ảnh hưởng tới tình cảm. Lúc cùng quẫn, chạy đi trốn nợ, tôi đã không liên lạc với cô ấy. Không những thế, tôi còn vay nợ của cô ấy hơn 300 triệu đồng.

Cô ấy từ khuyên nhủ đã chuyển sang im lặng, không nói chuyện. Bây giờ, tôi chủ động liên lạc lại để trả dần số tiền nợ đã vay của bạn. Giữa chúng tôi không nói lời chia tay nhưng hơn 7 tháng không trò chuyện và sự việc thế này thì không thể hàn gắn được. Tôi cũng không muốn làm khổ cô ấy thêm.

Trong hoàn cảnh hiện tại tôi cũng không còn đầu óc nào để nghĩ đến tình yêu nữa.

– Người ta nói máu mê cờ bạc khó bỏ, còn anh có tự tin mình sẽ dứt được thói xấu này?

– Ngay từ đầu tôi đã không phải đam mê cờ bạc. Tôi chỉ lao vào cờ bạc với mong muốn trả nợ mà thôi. Từ bỏ cờ bạc là chuyện đương nhiên. Đã xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy mà không bỏ được nữa thì không đáng sống.

Theo Bích Hằng/Zing