Và rồi cái lạnh chẳng còn dai dẳng. Cái nóng chợt đến cũng không quá ngột ngạt. Âm thanh xáo động rộn vang khắp nơi: đường phố, chợ trời, sân nhà, gian bếp… nhưng hứng khởi rộn rã nhất vẫn là tiếng lòng nhen nhóm trong tâm tư nhân gian. Ngần ấy là đã đủ để hiểu rằng Xuân đã về, Tết đã đến.
Không cần dông dài, ai cũng hiểu ắt Xuân là vốn đẹp, đẹp đến mức không thể mượn hình sắc, âm thanh, ý tưởng nào đó của cuộc đời để diễn đạt, cũng như mong ngóng Xuân mãi thường tại bất diệt.
Không nhàn nhã thưởng Xuân như xưa, ngày nay người người vẫn yêu Xuân nhưng chẳng còn yêu tha thiết lại bình thản. Tình cảm của lứa đương thời đối với Xuân là vội vàng chóng vánh, lo toan chất đầy và đầu óc chẳng thể an yên. Họ quên rằng Xuân huy hoàng rực rỡ cũng bởi vì đời Xuân ngắn chứ chẳng dông dài. Có mong Xuân bất diệt thì cũng chỉ là ước ao, chi bằng ta cùng chậm lại một nhịp sống để thưởng Xuân bằng cả tâm thức.
Không khiến nhân gian mở lời than phiền như cái nắng chói nắng của Hạ, gió lạnh căm căm của Đông hay úa buồn tàn tạ của Thu; nét Xuân vốn dễ thưởng lãm và nhâm nhi hơn nhiều. Chỉ là đặt mình ngồi xuống bên ấm trà lài và khay mứt ngon, tứ bề là màu phơn phớt từ cành đào hay óng ả rực rỡ của hoa mai hoa cúc – tự khắc Xuân tìm đến với mình!