“Thấy ả kia bảo lão trong hôm nay phải giải quyết với vợ, em quyết định đi trước 1 bước”, cô vợ chia sẻ.
Khi đối diện với sự thật chồng phản bội, khi đứng trên bờ vực ly hôn, người phụ nữ yếu đuối đến mấy cũng phải gạt nước mắt mà nhận ra 1 điều, có thứ còn quan trọng hơn việc tiếc nuối thứ tình yêu đã hết date kia. Đó chính là quyền lợi hậu ly hôn.
Mới đây chị Hoàng Vân (Hà Nội) đã chia sẻ câu chuyện của chính mình sau khi vừa trải qua 1 cuộc hôn nhân đầy sóng gió.
“Các chị ạ, em vừa kết thúc 1 cuộc hôn nhân mà ai nhìn vào cũng thèm khát. Em yêu 2 năm, cưới chục năm. Gần đến ngày kỉ niệm 10 năm thì em phát hiện chồng có bồ bên ngoài. Cay đắng hơn là anh ấy đang có ý định mua nhà cho cô ta rồi sau đó sẽ ly hôn với em.
Em đã đọc và từng chứng kiến bao nhiêu câu chuyện về những gia đình tan nát vì kẻ thứ 3, rằng đến lúc lộ diện, đàn ông tham lam mấy cũng vẫn cần vợ. Thế nhưng chồng em đã tính đến mức kia thì các mẹ biết lão ta cạn tàu ráo máng thế nào. Em biết được cũng tình cờ thôi. Hôm ấy đi đón con thì gặp cô bạn hồi cấp 3 có con cũng học chung trường. Bọn em tạt vào quán nước ngồi hàn huyên chút cho bọn trẻ tô tượng ở hàng bên cạnh. Bất ngờ cô ấy hỏi em là nhà to thế rồi còn mua thêm chung cư làm gì.
Em ngạc nhiên lắm, hỏi kĩ thì cô ấy bảo cách đây mấy hôm chồng em có đến văn phòng bất động sản chỗ cô ấy làm để hỏi tư vấn mua nhà. Vì em hay đăng ảnh lên facebook nên cô ấy nhớ mặt chồng em. Và rồi, cứ lần theo đầu mối ấy, em đau đớn chấp nhận sự thật: chồng em đã chuẩn bị 1 đường lui hoàn hảo.
Em giữ bí mật về cuộc gặp, về vẫn tỏ thái độ bình thường với chồng. Em bảo máy hết tiền rồi giả vờ mượn điện thoại lão buôn với bạn, tranh thủ em nhập zalo lão sang máy em. Và từ đó cũng là những chuỗi ngày đau đớn cùng cực của em khi từng giờ, từng phút được chứng kiến chồng phản bội.
‘Cô ấy không sai, người sai là anh. Có lẽ do duyên nợ của anh với em chưa hết và ông trời cho chúng ta cơ hội làm lại’, tin nhắn của chồng em với nhân tình đấy ạ. Hóa ra cô ta là người yêu cũ, người mà năm xưa từ chối cơ hội sang nước ngoài cùng chồng em và ở nhà cũng đã yên bề gia thất.
Em vẫn tử tế với chồng, em sống mà phải giấu cảm xúc thật đi, đau lắm các mẹ ạ. Đúng hôm cô bạn em báo tin anh đã đặt cọc tiền nhà mà em thấy mọi thứ sụp đổ. Cũng may người tư vấn cho lão không phải bạn em và tự nhiên em có được 1 ‘gián điệp’ có tâm.
Tối đó, em giả vờ đọc báo xong nói bâng quơ: ‘Đàn ông dại thật, đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Tưởng nó ngon lành ngoan ngoãn ai ngờ mua nhà mua xe nuôi nó ăn học xong nó đi với thằng khác. Đã mất tiền lại còn bị thiên hạ người ta chửi cho ấy chứ’. Chồng em chột dạ quay sang hỏi, em cũng trả lời vô tư như 1 chuyện tình cờ nhìn thấy rồi thể hiện vài quan điểm thôi.
Vài ngày sau thì cô bạn báo ngôi nhà đó vẫn đứng tên chồng em, em cũng yên tâm phần nào. Có lẽ giai đoạn quan trọng đã đến, lão nói bóng gió với em: ‘Nếu 1 ngày chúng ta hết duyên, không thể tiếp tục bên em, anh sẽ bù đắp cho mẹ con em bằng thứ khác’. Em gạt ngay đi, kêu lão nói vớ vẩn.
Những ngày tiếp theo, em cảm giác ghê tởm chồng vô cùng. Sao chưa quên được người ta còn lấy em làm gì để bây giờ lừa dối em thế này. Nhưng điều em nghĩ đến bây giờ phải là kinh tế. Em không tham nhưng con em mới là người xứng đáng được hưởng những thứ lẽ ra sau này là của nó. Biết lão thích đầu tư cho con, em vẽ ra đủ thứ, tiền học cái này cái kia, bồi dưỡng năng khiếu rồi khóa học tiếng anh, định hướng nghề nghiệp tương lai… Lão biết cũng chẳng còn bao lâu chung sống nữa nên không tiếc mẹ con em cái gì, yêu cầu gì cũng đáp ứng. Nhưng nếu nghĩ vật chất có thể bù đắp nỗi đau này thì nhầm rồi.
Thấy ả kia bảo lão trong hôm nay phải giải quyết với em, em quyết định đi trước 1 bước. Em nói muốn có không gian riêng cho 2 vợ chồng, uống với nhau vài chén, nói với nhau những điều cất giấu bấy lâu. Như được mở tấm lòng, lão gật đầu đồng ý.
Em nhắc lại những kỉ niệm trong quá khứ, hồi ở bên Úc khó khăn 2 đứa đã giúp đỡ nhau thế nào rồi có cơ ngơi hôm nay ra sao. Em cho lão xem bức ảnh em sinh đứa lớn rồi ảnh lão đút bột cho đứa bé. Cứ thế mọi kí ức ùa về, lão khóc như mưa. Đột nhiên em hỏi lão: ‘Hôm trước anh bảo có chuyện gì anh cũng sẽ không để mẹ con em thiệt đúng không. Đây là giấy trao tặng lại tài sản, anh chứng minh điều anh nói đi’.
Sau đó em nói thẳng là em biết hết mọi chuyện rồi. Em cần có thực mới vực được đạo nếu lão bỏ mẹ con em. Và xong, chả biết lão quyết thật hay rượu nó quyết. Vài chữ ký của lão mẹ con em nghiễm nhiên có căn nhà to.
Ngày hôm sau em đòi nói chuyện rõ ràng, lão xin lỗi em các kiểu nhưng vẫn muốn ly hôn. Các chị thấy có nực cười không. Lão kéo vali ra khỏi nhà và chúng em chờ gặp nhau ở tòa án.
Nhưng đó chưa phải tất cả các mẹ ạ. Đúng ngày lên tòa, em mang tất cả bằng chứng chứng minh chồng mua nhà cho bồ nhí trong thời gian chúng em đang chung sống. Lão bất ngờ lắm, nhưng kết cục vẫn mất với em thêm nửa cái nhà mới nữa. Em cười hả hê, tiền không mua được hạnh phúc nhưng ít nhất cũng xoa dịu nỗi đau. Ước lượng tài sản của em bây giờ là khoảng 22 tỷ. Giờ em vẫn đi lại với nhà chồng và chẳng có ai trách em nửa lời. Cái kết không tồi các chị nhỉ?”.
Câu chuyện của Vân cũng có khá nhiều ý kiến, đa số là đồng cảm. Đúng là trong trường hợp của cô, khi bản thân đã quá trọn vẹn nhưng vẫn bị chồng phản bội thì cũng chẳng còn gì để nuối tiếc. Có những người nói cách xủ lý của cô có phần hơi “phũ” và thủ đoạn nhưng thực chất chúng ta rất cần những phụ nữ có tinh thần và sự tỉnh táo giống như cô ấy.
Thay vì đánh ghen, hay 2 người phụ nữ cứ đấu đá nhau vì 1 người đàn ông thì chúng ta nên ngẫm xem, có nên cứu vãn hay gượng ép những gì đã không còn thuộc về mình. Mọi sự cố gắng, mọi biện pháp giữ chồng sẽ chỉ có tác dụng khi anh ta còn cần gia đình dù chỉ 1 chút thôi.
Người phụ nữ trong hoàn cảnh này hẳn khiến ai cũng thảng thốt nhận ra 1 điều: “Người không vì mình, trời chu đất diệt”.