Dũng cảm phục nhiệt huyết, sự chín chắn của Shotika từ những ngày đầu gặp gỡ. Chàng CSGT xin được che chở cho cô gái kém mình 10 tuổi.
“Sáng dậy ăn rồi mới đi đó… Anh không phải cằn nhằn, nhưng em bệnh thì anh không ở bên chăm sóc được. Giận mình chẳng giúp được em”. Nhận được tin nhắn từ bạn trai, Võ Kim Shotika (sinh năm 2002), tình nguyện viên chống dịch tại quận 12, TP.HCM, mỉm cười, chuẩn bị lên đường hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm như thường ngày. Nửa kia của cô là D. (sinh năm 1992), chiến sĩ CSGT. Đôi trẻ quen nhau khi cùng trực chốt kiểm soát dịch từ tháng 7. “Mình thấy vui và may mắn khi đi tình nguyện được ‘phát’ người yêu. Mục đích ban đầu là đi đánh Covid-19, giờ là cùng anh giữ lấy nhiệt huyết tuổi trẻ”, Shotika nói
Chỗ dựa tinh thần
Với mong muốn góp sức và đem năng lượng tích cực tới cho mọi người, Shotika xin đi hỗ trợ chốt kiểm soát dịch ở gần nhà. Ban đầu, thấy nữ tình nguyện viên 19 tuổi “tưng tưng”, hay ca hát yêu đời, D. chỉ nghĩ cô khá “trẻ con”. Tuy nhiên, suy nghĩ của chàng CSGT thay đổi sau khi đọc báo và biết về những đóng góp của Shotika cho công cuộc chống dịch. Sau khi làm quen, hai người trò chuyện nhiều hơn và nhận thấy quan điểm sống hợp nhau. Dù biết gia đình Shotika dự định sang Mỹ định cư sau khi hết dịch, D. vẫn quyết định tỏ tình với cô gái kém 10 tuổi. Trước câu nói chân thành “Để anh chăm sóc em được không?”, nữ tình nguyện viên gật đầu. Để bạn gái bớt bận tâm, D. nói dù bên nhau lâu dài hay không, với anh, thời gian ở bên cô vẫn là những trang đẹp nhất của tuổi trẻ.
Từ khi thành đôi, Shotika và D. là chỗ dựa tinh thần cho nhau trong giai đoạn khó khăn. Vì công việc bận rộn, đôi trẻ gần như không có nhiều thời gian gặp gỡ. Thỉnh thoảng, khi hết ca trực ở đội và chốt kiểm dịch, D. mới có thể chở bạn gái đi lấy mẫu, tiêm vaccine. Nhà ở gần chốt nên sau khi hoàn thành công việc, Shotika lại nấu cơm mang cho bạn trai. Nhiều hôm không thể gặp nhau, đôi trẻ chỉ có thể hỏi thăm nhau qua màn hình điện thoại. “Anh lớn hơn mình nhiều tuổi nhưng hay trêu là ‘em còn già dặn hơn anh’. Tụi mình không có bất đồng hay cách biệt trong suy nghĩ, mà còn chia sẻ được nhiều điều với nhau”, cô gái lai Việt – Thái nói.
Tình yêu trong dịch
Tham gia tình nguyện từ giữa tháng 6, Shotika còn đăng ký học online để hoàn thành chương trình THPT. Một tuần nay trường cho nghỉ, cô liên tục đi hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 để sàng lọc F0 ở các vùng đỏ. Có ngày, Shotika đi từ 6h sáng đến 23h chưa về nhà. Hôm khác, do mặc đồ bảo hộ dưới trời nắng nóng, trong khi có cả nghìn hộ dân cần lấy mẫu, cô bị tụt huyết áp, ngất xỉu. Đúng lúc được nghỉ, D. chạy qua mang thuốc và đón người yêu về nghỉ ngơi. Hàng ngày, chàng CSGT không quên “cằn nhằn” về mối nguy hiểm và dặn bạn gái không bỏ bữa sáng, không tắm mưa để giữ gìn sức khỏe.
Hôm 31/8, Shotika lấy mẫu cho một gia đình có kết quả dương tính từ cha mẹ, anh chị em tới mẹ bầu 3 tháng và bé trai 2 tuổi. Chỉ riêng chồng thai phụ không mắc Covid-19. Khi nghe Shotika báo tin, anh ôm con giao lại cho vợ, rồi cả nhà bật khóc. Vừa lấy mẫu để xét nghiệm PCR, nữ tình nguyện viên xót xa, không cầm được nước mắt. Sau ca làm việc, cô kể với bạn trai, nắm tay anh khóc hồi lâu. D. kiên nhẫn dỗ dành nửa kia và khuyên cô nên nghỉ ngơi sau nhiều tháng đi tình nguyện.
Đáp lại, Shotika nói: “Anh cần em, nhưng mọi người cũng đang rất cần em”.
Hiểu được nhiệt huyết của bạn gái, D. thông cảm và chia sẻ.
Trước khi trở lại với công việc, Shotika nhắn nhủ: “Anh bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại rất nhẹ nhàng, ấm áp. Hết dịch, tụi mình hẹn nhau đi ăn, đi chùa cầu bình an. Mong Covid-19 sớm qua đi để mọi người có thể thực hiện điều mình mong muốn”.