Bạn dành mấy năm tuổi trẻ của mình để làm gì? Có khi nào bạn chậc lưỡi tiếc nuối vì những điều đã qua, lãng phí những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường?
Nhiều người đi qua thanh xuân nhìn lại thường nói câu giá như; 4, 5 năm Đại học ai cũng ngậm ngùi vì những năm tháng đã qua không sống trọn vẹn, không hết mình, lãng phí vào những điều đâu đâu, bỏ qua hết người thân hay những điều thân thuộc bên cạnh.
Chúng ta vẫn thường share với nhau những điều mà nhà trường không dạy, những điều thầy cô không nói khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Nhưng chúng ta không biết rằng, những điều đó vẫn được ra rả hàng ngày, chỉ là mình không nhận ra mà thôi. Tuổi trẻ của mình, thanh xuân của mình, tương lai của mình, chẳng ai có thể kiểm soát được suy nghĩ hay những điều bạn muốn. Khi có vấn đề xảy ra, điều đầu tiên người ta làm là đổ lỗi cho hoàn cảnh. Không ai nhìn lại nguyên nhân do đâu, không ai nghĩ bản thân sai.
Thanh xuân chỉ kéo dài ít năm mà trong đó hầu như là những năm tháng ở trường. Đối với sinh viên 4, 5 năm Đại học chiếm hết phần lớn tuổi trẻ, nếu ai không biết tận dụng thì chúng sẽ trôi qua nhanh lắm.
Mai làm, mai mình sẽ làm, mấy cái mai rồi những dự định của bản thân vẫn nằm yên ở đó. Chính vì sự dễ dãi của bản thân đã khiến bạn bỏ lỡ đi rất nhiều cơ hội.
Chúng ta thường dễ dàng gắt gỏng với cha mẹ khi được nhắc nhở học đi, chơi ít thôi. Mỗi lần được góp ý ai cũng lấy lý do cha mẹ già rồi, hiểu gì giới trẻ bây giờ. Chúng ta đi chơi với bạn bè cả ngày nhưng không chịu dành ra 30 phút tâm sự cùng cha mẹ. Chúng ta đi du lịch khắp nơi nhưng chưa một lần cùng cha mẹ đi đâu cả.
Có nhiều bạn, cười cười nói nói, vui vẻ trên Facebook nhưng về nhà ai cũng thấy cô đơn. Facebook có 2000 mà chẳng có lấy một đứa bạn thân, khi có chuyện chẳng biết tâm sự, sẻ chia cùng ai.