“Tôi không cần gia đình hai bên biết, chỉ cần hai người là đủ. Vì chỉ có anh mới ở với em, chứ không cần ở với ai hết” – Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ.
Hôm qua, tại một talk show của đài phát thanh Khánh Hòa, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã chia sẻ nhiều về quan điểm, tính cách của mình.
Cuộc đời tôi chỉ có đúng và sai thôi, không thể nào lấp liếm và luồn cúi
Trên đời này có nhiều người được ông trời sinh ra với bản tính kì lạ lắm. Tôi gặp khá nhiều nghệ sĩ, tên tuổi lớn từng nói với tôi rằng, nếu họ phải luồn cúi, sống khác đi, cười cười nói nói, nịnh nọt thì họ được nhiều giải thưởng, được vinh danh nhiều lắm. Nhưng họ không làm được.
Ông trời sắp đặt cho họ bản tính kì lạ lắm, không thể làm khác đi được. Nếu làm khác, họ sẽ cảm thấy nhục, hèn với bản thân họ.
Tôi cũng có thể cười cười nói nói, hoặc im lặng, cúi đầu nghe người ta nói sao cũng được để mình yên thân. Nhưng xin lỗi, tôi không phải con người như thế. Nếu cúi đầu như thế, tôi sẽ giống một thúng ca sĩ ở ngoài kia. Ai muốn thì ra đó mà lựa, nhiều lắm.
Tính cách của tôi hơi khác biệt, nó làm nên một Đàm Vĩnh Hưng không bị trộn lẫn với ai hết. Bản tính thẳng của tôi khó thay đổi được. Điều này làm nhiều khán giả yêu thương tôi hơn.
Bạn cứ nghĩ đi, nếu bạn bị người khác tấn công, chửi bới, miệt thị thì gia đình bạn thế nào, cảm xúc của bạn ra sao. Tôi chính là như vậy từ bao năm qua rồi. Nhưng tôi cũng biết cách căn được lực của mình ở chỗ nào để tìm cách phản kháng đúng mực.
Cuộc đời tôi chỉ có đúng và sai thôi, không thể nào lấp liếm và luồn cúi.
Đạo diễn Huỳnh Phúc Điền cũng từng không ưa tôi
Ngoài việc không đi hát sớm, cuộc đời tôi không có gì hối hận với nghề này cả. Tới giờ phút này, tôi vẫn rất đam mê, nghỉ hát vài ngày thôi là muốn bệnh rồi. Tôi cảm thấy đam mê và sung sướng vô cùng khi mỗi chiều đến lại được chọn giày, chọn quần áo đi hát.
Tôi cảm ơn khán giả gần xa đã yêu thương, che chở để cho tôi có một chỗ dựa vững chắc, cảm ơn Tổ nghề đã cho tôi được như thế này.
Tôi là nhân vật rất khó lí giải. Có những người từng rất ghét tôi, ghét dễ sợ rồi cũng chuyển qua rất thương, thương còn hơn người bình thường.
Ngay cả đạo diễn Huỳnh Phúc Điền cũng từng không ưa tôi nhưng sau này lại thương tôi nhiều nhất, fan của tôi cũng nhiều người như vậy.
Tôi làm nghề này nhiều năm và đã quan sát nhiều người khác nên biết tìm ra nhiều cách khác nhau để giữ hào quang cho mình, từ cách chọn nhiều dòng nhạc, xuất hiện nhiều chỗ, đối xử với cộng mình.
Từ sinh viên, công an, bộ đội, tới trại giam, tôi đều đến. Đó là cách để tôi ở lại trong trái tim họ lâu hơn.
Ngay cả với antifan, họ không ưa tôi thì vẫn phải theo dõi tôi, đọc về tôi, nghe tôi, xem tôi để biết tôi làm gì, còn có cái mà chửi.
Chẳng hạn, khi tôi ra sản phẩm, 5 triệu fan của tôi xem thì 3 triệu anti fan kia cũng phải xem, thì mới biết đường mà chửi.
Vô tình, các bạn ấy tiếp tay làm cho tôi nổi tiếng hơn, khi nhắc tới tôi liên tục. Cách để cho một người bị lãng quên là không nhắc tới họ nữa, còn các bạn đang làm ngược lại để giúp tôi nổi tiếng hơn.
Ngay cả các cô, các chú không ưa tôi ở hải ngoại cũng đang làm tôi nổi tiếng hơn. Tự nhiên rống lên, làm mấy ngàn người nữa biết, càng quảng cáo cho tôi. Tôi đã quá quen cuộc chơi này rồi, nên đừng bao giờ nghĩ tôi sẽ sợ.
Các bạn cứ làm nguyên việc đó, còn tôi cứ làm việc của tôi, càng làm tôi nổi tiếng hơn. Tôi chúc các bạn nhiều sức khỏe và gia đình bình yên, hạnh phúc, thành đạt để có nhiều thời gian rảnh rỗi ngồi xem tôi.
Tôi mong mọi người yêu thương tôi nhiều hơn, nhất là các antifan, ghét thì ghét chút chút thôi, hãy có cảm tình với tôi đi. Tôi không làm hại gia đình bạn hay ảnh hưởng tới miếng cơm manh áo của bạn.
Nhiều khi tôi nói những câu không đúng ý bạn thôi, chứ tôi không làm gì hết. Mỗi người có một lựa chọn, cá tính riêng. Bạn không giống tôi và tôi không giống bạn, ai cũng có cuộc sống riêng. Quan trọng là tôi không ảnh hưởng tới đời sống gia đình, chăn gối của các bạn.
Đã từng trao nhẫn cho người ấy, là người mà tôi đã nhắc suốt
Cho tới giờ phút này, tôi có nhiều lần tự cưới rồi. Tôi hơi quái đản, khác người nên có những đám cưới chẳng cần ai biết. Tôi nói thật là tôi đã từng trao một chiếc nhẫn cho người ấy rồi và nhìn thấy giọt mồ hôi đổ trên lưng người ấy.
Cuối cùng, người ấy nhận đeo trên tay. Chiếc nhẫn đó chắc chắn đẹp nhất cuộc đời người ấy. Dù cho sau này người ấy có lấy ai, vất chiếc nhẫn đó đi, thì cũng đã từng đeo nhẫn và chấp nhận tôi.
Tôi không cần gia đình hai bên biết, chỉ cần hai người là đủ. Vì chỉ có anh mới ở với em, chứ không cần ở với ai hết. Còn người ấy chính là người mà tôi đã nhắc suốt đó.