Loan “bà già” của “Nhật ký Vàng Anh” chia sẻ 10 năm qua, cô có cơ hội sống và làm việc tại nhiều quốc gia trên thế giới.
Linh Phương được khán giả biết đến với vai Loan “bà già” trong Nhật ký Vàng Anh, cùng thời Minh Hương, Vân Hugo… Tuy nhiên, sau đó, cô du học ở Anh, không theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. 10 năm qua, cô sống kín tiếng, có cơ hội đến nhiều nơi trên thế giới.
Linh Phương tâm sự cô từng trải qua biến cố trong cuộc sống tình cảm. Song, tất cả đều là trải nghiệm đáng trân trọng.
Tôi từng sống ở Anh, Pháp, Mỹ và bây giờ là Cộng hòa Czech
– Cơ duyên nào đã đưa chị trở lại màn ảnh với vai khách mời trong “Tình yêu và tham vọng”?
– Tôi có khá nhiều mối quan hệ tốt đẹp với các anh chị đạo diễn trong hãng phim truyền hình và bạn bè diễn viên. Dù không sinh sống ở Việt Nam, tôi và mọi người vẫn hỏi thăm sức khỏe và gặp gỡ mỗi khi có dịp. Tôi nhớ hồi năm 2018, khi chị Lã Thanh Huyền sang châu Âu du lịch cùng gia đình, chúng tôi gặp nhau ở Praha. Trong một bữa ăn tối, chúng tôi trêu đùa là biết đâu có bộ phim sẽ quay ở đây để được diễn xuất với nhau.
Câu nói đùa mà trở thành thật chỉ sau một năm. Đạo diễn Bùi Tiến Huy đã liên lạc, mời tôi tham gia bộ phim như một diễn viên khách mời, vào vai bạn thân của nhân vật mà chị Huyền đảm nhận. Tôi thấy rất vui và hứng thú với lời mời này nên quyết định nhận lời.
– Cảm xúc của chị ra sao khi đứng trước máy quay sau nhiều năm không đóng phim?
– Nhiều năm không tham gia diễn xuất nhưng tôi không có cảm giác hồi hộp mà ngược lại rất hứng khởi. Tôi cũng không bỡ ngỡ với công nghệ quay phim hiện nay. Bởi trên thực tế, Nhật ký Vàng Anh phần 1 là sitcom đầu tiên đã sử dụng công nghệ thu tiếng trực tiếp. Khi thu thanh trực tiếp, tiếng nói và diễn xuất sẽ đồng hành với nhau, làm cho nhân vật được thật hơn và cảm xúc hơn.
Linh Phương hiện sống tại Cộng hòa Czech. Ảnh: Linh Phương. |
– Đến bây giờ khán giả vẫn nhớ đến chị là Loan “bà già” của Nhật ký Vàng Anh, dù chị khá kín tiếng, lâu lâu mới đóng phim một lần. Chị có thể chia sẻ về cuộc sống hiện tại của mình ở nước ngoài?
– Khi ở độ tuổi đôi mươi, tôi là người thích trải nghiệm. Đóng phim là một trải nghiệm và việc đi du học cũng vậy. Tôi đã có 10 năm đi đây đi đó, sống và làm việc ở nhiều nơi trên thế giới như London, Paris, Boston. Còn hiện tại tôi sinh sống và phát triển sự nghiệp tại Praha, Cộng hòa Czech.
Praha là một thành phố khá đáng sống. Ngoài ngôn ngữ là rào cản lớn thì Praha không quá xô bồ và cũng phát triển. Hơn nữa, cộng đồng người Việt ở đây khá đông, hỗ trợ lẫn nhau. Tôi đang kinh doanh, phát triển quán ăn mỳ ramen, soba và udon.
– Chị nói mình từng có cơ hội sống ở nhiều nơi trên thế giới. Vậy chị là người theo chủ nghĩa xê dịch hay do yêu cầu công việc, bắt buộc phải di chuyển nhiều?
– Nghe chủ nghĩa này, chủ nghĩa kia có vẻ hơi to tát quá. Thực ra, thường người trẻ hay thích khám phá những vùng đất mới và tôi không ngoại lệ. Tôi là người không ngại thay đổi để trải nghiệm, nhưng một phần do tính chất công việc.
Trước đây tôi làm việc cho một nhãn hàng thời trang ở London, sau đó làm trong ngành may mặc xuất khẩu. Đó là cơ hội để tôi được đi nhiều nơi, gặp nhiều đối tác, tham dự các hội trợ vải, phụ liệu ở Pháp, Italy, Trung Quốc…
Tuy nhiên mỗi thời điểm thì mình cần ưu tiên cho việc thiết lập một cuộc sống phiêu lưu hay ổn định. Bây giờ, khi đã có em bé, tôi bắt đầu có thiên hướng về sự ổn định nhiều hơn.
– Chị phân chia quỹ thời gian như thế nào cho công việc và chăm sóc gia đình, con trai?
– Đây là câu hỏi khá hay đối với tôi. Vì mình đang sinh sống ở nước ngoài, xa gia đình và không dễ để tìm người giúp việc như ở Việt Nam. Thực sự đôi khi tôi cảm thấy muốn nổ tung vì sức khoẻ và thời gian có hạn. Để chu toàn tất cả mọi việc không đơn giản. Kinh doanh nhà hàng lại rất bận rộn, từ sáng đến tối muộn. Thời gian đầu, tôi stress, phải nhờ những người thân quen trông con giúp.
Sau này, khi mọi thứ dần đi vào quỹ đạo, tôi mới có thời gian để chăm sóc con nhiều hơn. Dịp cuối tuần, tôi luôn cố gắng đưa con đi chơi, khám phá thế giới, bé nhà tôi mới 3 tuổi mà đã được đi đến nhiều nước trên thế giới. Hàng năm, tôi cũng cho con về Việt Nam thăm gia đình, để bé được tiếp xúc và nói tiếng Việt nhiều hơn.
– Lần gần nhất chị về thăm quê hương là khi nào? Đã bao giờ chị có ý định về hẳn Việt Nam?
– Mùa thu năm ngoái là lần gần nhất tôi cho bé về Việt Nam. Bé thích lắm vì có các anh (con của chị gái tôi) chơi cùng. Bây giờ tôi chưa có ý định về nước hẳn do việc kinh doanh vẫn còn đang phát triển bên Czech. Nhưng có thể trong tương lai, biết đâu tôi lại về Việt Nam và gặp lại khán giả trong các bộ phim truyền hình. Cuộc sống mà, đâu ai nói trước được điều gì phải không?.
Cô vẫn hội ngộ các đồng nghiệp mỗi khi về Việt Nam. |
Tôi là tuýp phụ nữ độc lập và mạnh mẽ
– Nhìn lại dàn “Nhật ký Vàng Anh” ngày xưa – như Minh Hương, Vân Hugo hay Ngọc Hà – mỗi người đã lựa chọn một lối rẽ khác nhau. Bản thân chị có điều gì tiếc nuối thời tuổi trẻ của mình không?
– Tôi cảm thấy thực sự may mắn vì tuổi trẻ của mình đã có được những trải nghiệm đa dạng. Tôi nghĩ không phải ai cũng có “duyên” để được đóng phim, được trải nghiệm cảm giác “nổi tiếng”.
13 năm trước, sau khi tham gia sitcom Nhật ký Vàng Anh, trong thâm tâm tôi chưa bao giờ tự coi mình là người nổi tiếng. Vì thế, tôi đã rất choáng ngợp với việc mọi người biết đến mình, nhắc đến mình và có người muốn xin chữ ký, gửi thư, tặng quà. Đó là một cảm giác tuyệt vời!
Sau đó, tôi lựa chọn việc du học tại Anh, và sống ở nhiều thành phố trên thế giới. Bình thường đi du lịch, mọi người sẽ chỉ lướt qua các địa điểm nổi tiếng, không ở lâu để trải nghiệm sâu được. Tôi may mắn hơn là đã sống ở đó để trải nghiệm thực sự các nền văn hoá khác nhau.
Và cả những biến cố trong cuộc sống tình cảm cũng là những trải nghiệm đáng trân trọng. Tất cả đã làm nên Linh Phương của ngày hôm nay, nên tôi không muốn thay đổi điều gì trong quá khứ.
– Vậy trải nghiệm nào là khó quên nhất trong những năm tháng ấy của chị?
– Có rất nhiều khoảnh khắc, nhưng kỷ niệm khó quên nhất có lẽ là thời khắc tôi sinh con tại Mỹ. Lúc đó, cả gia đình, bố mẹ, anh chị bay sang để động viên tinh thần. Có gia đình bên cạnh là điều tuyệt vời nhất, chỉ khi mình lớn lên và đủ thấu hiểu thì mình mới biết trân quý.
– Khi gặp biến cố cuộc sống, có người chọn cách đối diện để vượt qua, nhưng cũng có người không đủ dũng cảm đối mặt, mà sẽ “lẩn tránh”. Chị đã vượt qua giai đoạn khó khăn bằng cách nào?
– Trong chuyện tình cảm, tôi là người thích đối mặt và đưa ra quyết định. Đương nhiên mỗi quyết định trong một thời điểm có thể đúng hoặc có thể sai, tuỳ vào tình huống và tính cách – đúng với người này nhưng chưa chắc đúng với người khác. Với tôi, tôi luôn đặt ra câu hỏi trong đầu “mình là ai, mình thực sự cảm thấy như thế nào, mình có đang và sẽ thực sự hạnh phúc hay không”.
– Sau những lần đổ vỡ, mất mát về tình cảm, người phụ nữ thường mạnh mẽ, độc lập và yêu bản thân hơn. Điều này có đúng với chị không?
– Đổ vỡ chưa chắc đã là ai đúng hết hay ai sai hết, vậy nên tôi nghĩ ai cũng tìm ra được bài học của riêng mình. Tôi là tuýp phụ nữ quá độc lập và mạnh mẽ. Mà theo kinh nghiệm của tôi thì cái gì quá cũng không tốt, sự cân bằng giữa mạnh mẽ với mềm mỏng có lẽ sẽ tốt hơn. Thật sự khó nhưng tôi đang rất cố gắng để làm được sự cân bằng đó vì tôi biết như thế sẽ tốt hơn cho cuộc sống của mình hiện tại và sau này.
Linh Phương từng trải qua biến cố tình cảm, song cô không muốn thay đổi điều gì trong quá khứ. |
– Chị có muốn chia sẻ một chút về người đàn ông ở bên cạnh mình hiện tại?
– Tôi chỉ có thể chia sẻ là bạn trai rất thích và ủng hộ tôi đóng phim. Bạn ấy là người rất yêu thương, chăm sóc con cái.
– Nhìn lại 10 năm “phiêu lưu” của mình, có mục tiêu nào chị đặt ra cả trong công việc lẫn cuộc sống mà bản thân chưa hoàn thành?
– 10 năm trôi qua, tôi thấy có khá nhiều điều mình mong muốn thì lại dang dở. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, khi không muốn gì nữa thì dường như ông trời mang đến cho mình những thứ ngoài sức tưởng tượng. Đương nhiên là bản thân mình cũng phải nỗ lực, phấn đấu để ổn định cả trong công việc lẫn cuộc sống.
– Chị mong điều gì cho tương lại, cụ thể là tương lai gần trong 5 năm tới?
– 5 năm chắc hơi dài để tính vì bây giờ thế giới vẫn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid. Có lẽ điều tôi mong mỏi nhất là con trai, gia đình và mọi người thật nhiều sức khỏe. Có sức khoẻ thì sẽ làm ra được của cải vật chất và hưởng thụ về mặt tinh thần.