Trong khi những người xa quê, làm công ăn lương đã bắt đầu làm việc từ thứ 2 thì nốt tuần này nữa là tất cả sinh viên còn lại tại các trường Đại học, Cao đẳng trên toàn quốc vẫn đang được nghỉ Tết sẽ phải nói lời chào tạm biệt gia đình để lên thành phố tiếp tục hành trình chinh phục giấc mơ con chữ, theo đuổi ước mơ học vấn để đổi đời.
Dù có là sinh viên năm nhất, năm 2 hay năm 3, năm 4 hay đã đi làm gì đi chăng nữa, để con cháu mình ở nơi đất khách quê người cũng chẳng bao giờ khiến bố mẹ có thể yên tâm được. Ai cũng lo lắng xem cuộc sống ở đó ra sao, bạn bè xung quanh như thế nào, các mối quan hệ giao du ra làm sao. Con dù lớn vẫn là con của mẹ mà, trong đầu các bậc phụ huynh lúc nào cũng canh cánh nỗi lo an toàn, lo sức khoẻ, lo công việc, lo học hành cho những đứa con của họ. Dịp lễ Tết về nhiều người than phiền là sao bố mẹ cứ hở một cái là mắng, quay ra quay vào là chửi, 30 phút một lại dặn dò… Nhưng sao không ai hiểu rằng cả năm chúng ta xa nhà, bây giờ mới có dịp về đoàn tụ, họ có nói nhiều cũng chỉ vì nhớ chúng ta quá mà thôi. Đêm cuối cùng trong kỳ nghỉ Tết để lên thành phố, cha mẹ, ông bà nào cũng dặn con cháu đủ điều, ai cũng lo cũng thương, cũng sợ con mình ra ngoài xã hội chỉ một bước sẩy chân là sa ngã.
Đời ở trọ có mấy ai thoải mái, đồ ăn thức uống gì cũng thiếu thốn nên vali lên thành phố mẹ cứ nhét hết những thứ đồ quê ngon nhất cho mình.
Thương nhất là ông bà, dù già yếu, chẳng còn đi làm, chẳng có mấy tiền nữa nhưng có đồng nào cũng cất khư khư, chờ đứa cháu về là cho nó để lên đấy nó thêm vào chi tiêu. Cảnh ông bà tay run run cầm xấp tiền lẻ dúi vào tay có lẽ là hình ảnh ám ảnh và đáng nhớ nhất của những ai xa nhà.
Ở nhà thì chí choé suốt nhưng đi xa là mấy đứa em tình cảm lắm, hết viết thư, gửi tin nhắn, gọi điện hỏi thăm. Nó còn cầm hết tiền mừng tuổi đưa cho mình nữa vì bảo ở thành phố mình cần tiêu nhiều hơn.
Có đứa con đi học Đại học không phải là điều dễ dàng, ngoài lo lắng về cuộc sống trên này thì mối lo tiền bạc cũng đè nặng lên vai các ông bố bà mẹ.
“Mày lên đấy chắc lại cơm bụi, ăn uống bữa đực bữa cái chứ gì, lo mà ăn lấy sức còn học hành.”
Cha mẹ ở nhà có khổ thế nào cũng cố cho con cái ăn học, nhiều người cứ chăm chăm đi làm thêm vì nghĩ sẽ đỡ đần thêm phần nào. Nhưng lạm dụng quá lại càng thêm lo lắng cho cha mẹ, còn ảnh hưởng đến việc học.
Vẫn là câu chuyện vali lên thành phố, hàng tháng gửi đồ chưa đủ, Tết về cha mẹ còn chất cho một đống đồ ăn, lỉnh cà lỉnh kỉnh vác lên chất khắp phòng trọ, ăn mấy tháng chẳng hết.
Không chỉ dặn dò suông, cứ đọc được tin tiêu cực ở đâu là mẹ lại gửi cho con xem hoặc đăng thẳng lên Facebook tag vào. Với mẹ thì đứa con non nớt của mình dễ bị xã hội làm cho hư đốn lắm.
Cuối cùng là lời dặn “đau thương” mà trai hay gái gì cũng không thoát được, tuy chỉ đùa cho vui thôi nhưng cũng chán lắm. Bố mẹ nào cũng vậy, chẳng hiểu sao cứ sợ con mình ế không ai rước.